Sống trên đời đừng tạo nghiệp, gieo nhân nào thì gặp quả đấy

1-20

(Blogtamsu) – Giờ hắn mới nhớ đến cái câu mà người ta vẫn thường hay dặn hắn sống trên đời đừng tạo nghiệp, gieo nhân nào thì gặp quả đấy.

Hình như từ ngày sinh ra cho tới nay đã được 30 năm có mặt trên đời nhưng hắn chưa một ngày nào sống cho tử tế. Bản thân hắn may mắn được đầu thai vào một gia đình khá giả nên được tạo mọi điều kiện để có một cuộc sống tốt nhất. Hắn có rất nhiều cơ hội để trở thành một người sống có ích nhờ vào cuộc sống tử tế mà hắn được cha mẹ mang cho.

Ấy vậy mà ngược lại. Hắn bê tha, không tu chí, bỏ dở chuyện học hành, chơi bời lêu lổng. Không những thế hắn còn tận dụng cái vẻ ngoài hào hoa, giàu có của mình để lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin. Hắn chơi bời họ chán rồi tìm cách đá họ. Thậm chí có cô có thai mà hắn cũng nhất định tìm cách ruồng bỏ không chút xót thương. Cha mẹ nói hắn không nghe, bỏ ngoài tai hết cả. Có nhiều người nói với hắn đừng sống ác bạc quá coi chừng tạo nghiệp, hắn coi những lời đó ngoài tai rồi cười mà rằng:

-Ai sợ nghiệp chứ tôi đây không sợ nghiệp. Tôi cứ sống như thế đấy, xem ai làm được gì tôi nào. Tôi đứng đây chống mắt lên xem quả nghiệp bao giờ đến với tôi đấy nhé!!

Những lời khuyên can với hắn dường như là vô ích. Hắn mặc sức ăn chơi chác táng mà chẳng quan tâm tới bất cứ việc gì. Hắn thay người yêu như thay áo nên đương nhiên những cô gái hiền lành chẳng có cô nào muốn qua lại với hắn rồi. Nhưng hắn chẳng quan tâm, yêu gái ngoan thì có gì vui, phải yêu những cô gái biết ăn chơi giống như hắn thì cuộc sống này mới đáng mà tận hưởng chứ. Nhưng hắn chỉ biết một mà không biết hai rồi.

                                                               (Ảnh minh họa)

Cũng chính vì sự ăn chơi ấy mà hắn đã rước về một cô vợ không ra vợ, bồ không ra bồ. Nhưng cũng vì cô ta nói cô ta có bầu với hắn nên hắn mới đồng ý cưới. Hắn đâu ngờ được rằng cô vợ của anh về nhà không chịu giúp mẹ hắn bất cứ công việc gì. Mẹ hắn có nói một hai câu thì cô vợ đòi ra ở riêng rồi làm găng lên buộc mẹ hắn phải đồng ý. Còn hắn, hắn cũng muốn cho yên cái lỗ tai nên đành đồng ý. Nào ngờ ra ở riêng hắn còn khổ hơn. Con ra đời vợ hắn chẳng chăm, vứt hết công việc cho hắn, nhà cửa bừa bộn như cái bãi rác cũng chẳng buồn động tay mà chỉ lo đi làm đẹp. Hắn buộc phải thuê người giúp việc, nhưng thuê được rồi thì cũng càng chỉ tạo cơ hội cho vợ hắn ra ngoài nhiều hơn. Rồi một ngày đẹp trời hắn bắt quả tang vợ hắn đi với bồ. Hắn nổi điên đánh cô ta thì cô ta đòi ly hôn. Đương nhiên hắn cũng chẳng tiếc, hắn thiếu gì người muốn cưới. Hắn đòi nuôi con thì cô ta cười nhạt:

– Con có phải con anh đâu mà anh giữ.

Hắn chết đứng, hóa ra từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là kẻ đổ vỏ. Đời hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục lớn như vậy. Hắn hận, đi uống rượu say rồi gặp phải tai nạn. Hắn gãy một chân nhưng chân không còn khả năng phục hồi như cũ sau tai nạn. Hắn tự thấy hắn như một kẻ tàn phế. Nhìn bố mẹ hắn vất vả chạy vạy thuốc thang, chăm sóc cho hắn mà hắn đau lòng. Bạn bè của hắn trước kia nghe hắn gặp nạn thì chẳng ai buồn tới thăm hỏi. Hắn cười nhạt. Đúng là bạn, bạn bè, bạn chơi chứ bạn hoạn nạn thì chẳng tìm được với hắn. Giờ ai cũng cười nhạo hắn, hắn biết họ cười sau lưng hắn chứ không cười trước mặt hắn, điều đó càng khiến cho hắn nhục nhã hơn. Tại sao cuộc đời hắn bỗng chốc trở nên bi thảm nhiều như vậy. Hắn đã làm gì sai. Nhìn lại tất cả những gì mà hắn đã làm, có lẽ hắn đã hiểu ra tất cả những gì hắn đang nhận bây giờ chính là quả báo.

Hắn cứ tưởng quả báo không có thật vì mọi thứ diễn ra trước mắt hắn vô cùng tốt đẹp nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần dần thay đổi, cuối cùng tất cả sẽ thu được kết quả khớp với lời nói, việc làm, cách sống của từng người và hoàn cảnh do mình đó tạo ra. Chúng ta sẽ thấy “Nhân nào Quả ấy” thể hiện chính xác đến mức đáng sợ.Giờ hắn mới nhớ đến cái câu mà người ta vẫn thường hay dặn hắn sống trên đời đừng tạo nghiệp, gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Tại sao hắn không ngộ ra điều này sớm hơn cơ chứ, để bây giờ nhận ra thì e chăng cũng đã quá muộn màng rồi. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đức Phật cũng từng dạy: Dù lên núi cao hay xuống vực thẳm cũng không tránh được nghiệp quả nên hãy sống biết điều mà tích đức cho chính bản thân mình.

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *